this is mer

who I am? just MER

Thư Linda gửi con gái (2)


MIỄN REPOST. HÃY CƯ XỬ CÓ HỌC. CẢM ƠN NHIỀU ^^

Gửi tới Sally … tức Sarah Stratton, người đã thắng giải
Nữ diễn viên xuất sắc nhất của Học viện Nghệ thuật Sân khấu Hoa Kỳ,
được trao tặng bởi Richard Rodgers và Helen Hays, mùa xuân năm 1973
– và đã mất tích vào ngày mùng 10 tháng Mười Hai năm 1973

để khiến cô ấy mỉm cười

với những lời xin lỗi chân thành
vì đã mạn phép sử dụng đôi chỗ
trong tác phẩm kinh điển vĩ đại của James M. Barrier
cho một lý do đặc biệt và đằm thắm.

… và bây giờ chúng ta phải trở lại ngôi nhà tiêu điều nơi cô ấy đã cất cánh bay đi, từ rất nhiều năm trước. Thật xấu hổ khi đã bỏ bê gia đình cô ấy trong suốt thời gian đó như thế, nhưng chúng ta cũng có thể đoán chắc là bố mẹ của Sally sẽ không đổ lỗi cho chúng ta đâu. Nếu như chúng ta trở lại sớm hơn để lưu ý tới họ bằng sự cảm thông buồn rầu, chắc chắn họ sẽ kêu lên rằng: “Đừng ngốc thế chứ! Chúng tôi nào có quan trọng gì? Hãy trở lại, và để mắt trông chừng Sally ấy.” Chừng nào các ông bố bà mẹ vẫn còn như thế, những đứa trẻ sẽ vẫn cứ lợi dụng họ, và bạn có thể đánh cược về chuyện này đấy.

Thậm chí ngay cả bây giờ, chúng tôi vẫn chẳng hơn gì những người hầu cả. Lý do quái nào mà giường ngủ của Sally lại trống rỗng ra trò như vậy? Rõ ràng là cô ấy đã vội vã rời nhà ra đi mà chẳng để chút biết ơn nào ở lại. Liệu có phải nó sẽ chẳng phục vụ đủ tốt cho những vui thú của Sally nếu như cô ấy quay trở lại và thấy gia đình mình đã xài nguyên cả một tuần ở vùng quê ấy? Đó quả thực là một bài học môn Đạo đức mà tất cả bọn trẻ đều cần. Nhưng nếu chúng ta tính toán mọi chuyện theo hướng đó, ông bà, bố mẹ, các em trai và em gái của Sally sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho chúng ta đâu.

Có một việc mà tôi cực kỳ muốn thực hiện, đó là nói với mẹ của Sally – theo cách mà các tác giả vẫn thường làm – rằng con của bà đang trở về nhà đấy, và cô ấy sẽ ở đó vào ngày thứ Năm tuần này. Như thế sẽ hoàn toàn làm hỏng bét sự bất ngờ mà các thiên thần, các tu sĩ và tự bản thân Sally đang rất rất trông đợi. Họ đã lên kế hoạch hết cả rồi: nỗi sung sướng tột độ của Mẹ, tiếng thét vui mừng của Bố, những cú quăng thân vào không khí của Bill và Jill và Michael để được là người đầu tiên ôm chầm lấy bà chị, và tất cả những gì họ nên chuẩn bị là kiếm một chỗ trốn thật tốt. Bật mí tung tóe tin tức nóng hổi trước giờ thông cáo mới thú vị làm sao. Thế là, lúc cô ấy đường hoàng bước vào, Mẹ sẽ chẳng còn muốn hôn cô, trong khi Bố sẽ thốt lên một câu dằn dỗi: “Tiên sư chúng nó chứ, con bé phiền phức lại ở đây rồi!” Tuy nhiên, chúng ta đang bắt đầu biết gia đình Sally kể từ lúc này rồi, và chúng ta có thể chắc chắn rằng chúng ta sẽ chẳng nhận được một lời cảm ơn nào đâu, kể cả có là vì chuyện này đi chăng nữa. Có vẻ như họ sẽ quở trách chúng ta vì đã hùa theo các thiên thần và các tu sĩ … và cả bản thân Sally nữa … trong trò đánh cắp niềm hân hoan của họ.

“Nhưng Quý bà thân mến của tôi ơi, vẫn còn mười ngày nữa mới đến thứ Năm cơ, gần với Lễ Phục sinh … hay Lễ Tạ ơn ấy nhỉ? … thế nên, bằng cách nói cho bà hay cái gì là cái gì, chúng tôi có thể cứu bà thoát khỏi những tháng ngày bất hạnh đấy.”

“Đúng vậy, nhưng hãy trông cái giá của nó mà xem! Mười phút vui sướng khôn siết của các thiên thần và các tu sĩ và chính bản thân Sally đã bị tước mất rồi đấy!”

Bạn thấy đó, người phụ nữ này thật chẳng có một tâm hồn vẹn nghĩa tâm hồn gì cả. Tôi đã nói về những điều tốt đẹp kỳ lạ của mẹ Sally, nhưng giờ thì tôi xem thường bà ấy, và bả không phải một trong những người tôi sẽ nhắc tới đâu. Bà ấy không cần phải được bảo xem cần làm những gì, bởi vì bả đã chuẩn bị xong xuôi hết cả rồi. Giường ngủ của Sally đang để mặc gió lùa, Mẹ hiếm khi nào rời khỏi nhà, và theo như quan sát, cửa sổ vẫn để ngỏ chờ cô ấy về. Sau tất cả sự hữu ích của chúng ta với mẹ của Sally, chúng ta nên trở về dải ngân hà của riêng mình đi thôi. Tuy nhiên, vì chúng ta đang ở đây, chúng ta nên ở lại và quan sát thì hơn. Đó là tất cả vai trò của chúng ta đấy, những-người-quan-sát ạ. Không ai thực sự cần đến chúng ta cả. Vậy nên hãy để chúng ta đứng nhìn và nói dăm điều lởm khởm thôi.

Bố của Sally bây giờ đang sống trong cái chuồng chó cũ của Heathcliffe. Khi cô con gái đã bay đi mất, ông có cảm giác thấu đến tận xương rằng mọi lời khiển trách đều là dành cho ông, và rằng tất cả mọi người đều thông thái hơn là ổng. Tất nhiên, Bố là một con người đơn giản và cực kỳ bướng bỉnh. Ông sở hữu ý thức về sự công bằng và lòng dũng cảm của một nhà quý tộc trong khoản làm những việc (theo ý kiến của ông) là đúng đắn, và cứ nghĩ mãi đến mối âu lo khắc khoải sau chuyến bay của Sally, ông bèn cúi người, bò bằng cả bốn chân tới cái chuồng chó của Heathcliffe – nơi ông đang trú lại ngày qua ngày. Đối với tất cả những lời mời bước ra ngoài, ông đáp lại thật buồn bã nhưng cũng thật cương quyết. “Không. Đây chính là chỗ dành cho tôi.” Hằng đêm, sau khi ông trở về từ sở làm, ông lại bò trở lại cái chuồng chó.

Chúng ta hãy nhìn mẹ của Sally, người phụ nữ có đôi mắt buồn rầu thêm một lần nữa nhé. Bây giờ chúng ta hãy ngắm bà ấy ở cự ly gần hơn và nhớ lại những ngày tháng vui tươi xưa cũ – nhưng giờ thì tất cả đã rời xa rồi, bởi bà ấy đã mất đứa con thân yêu rồi còn đâu. Tôi thấy rằng dù sao đi nữa mình cũng sẽ chẳng thể nói thêm một điều gì xấu về bả nữa đâu. Hãy nhìn vào chiếc ghế nơi bà đang thiếp ngủ ấy. Nơi khóe miệng bà, nơi Sally vẫn thường hôn vào đấy, đang gần như méo xệch đi. Bàn tay bà di chuyển không ngừng trên khuôn ngực, như thể bà đang phải chịu đựng một cơn đau khôn xiết vậy.

Hãy cho là thế này, để làm cho bà ấy thấy hạnh phúc, chúng ta sẽ thì thầm với bà trong cơn mơ rằng con gái bà đang trên đường trở về rồi đấy. Cô ấy thực ra vẫn ở cách khung cửa sổ nhà mình hai dặm đường và đang bay mạnh, nhưng chúng ta vẫn nên thì thầm là cô ấy đang trên đường về rồi. Cứ thế đi!

Thật đáng tiếc khi chúng ta làm như vậy, bởi vì bà đã bắt đầu gọi tên Sally, và trong phòng chẳng hề có ai khác ngoài Heathcliffe cả.

“Ôi, Heathcliffe ạ, ta mơ thấy Sally của ta đã trở về nhà rồi!”

Tất cả những gì chú chó có thể làm là dịu dàng đặt bàn chân của nó vào lòng vị nữ chủ nhân, và cả hai cứ ngồi im lặng mãi như thế trong một khoảng thời gian rất, rất dài.

Khi thứ Năm đến, đầu tiên Sally định sẽ nhón chân bước vào và đặt bàn tay lên che mắt mẹ cô. Nhưng sau rồi cô nhận ra rằng cô phải để cho tin tức vui vẻ này vỡ òa theo cách êm đềm một tẹo. Bởi niềm vui sướng vô ngần có họ hàng rất gần với nỗi sầu khôn xiết và cũng khá là nguy hiểm đối với quả tim đấy. Thành ra cuối cùng cô chỉ đơn giản là trượt người vào trong giường, và rồi cứ ở nguyên đó cho tới khi cả nhà có mặt vào sáng hôm sau, như thể cô chưa từng rời đi vậy.

Và thế là, khi Bố và Mẹ và Bill và Jill và Michael đến vào sáng hôm sau, họ thấy Sally đang ở đó, thiếp ngủ như nàng công chúa trong truyện cổ tích vậy. Cô chờ nghe tiếng khóc vui mừng của họ, nhưng nó lại không hề xuất hiện. Họ nhìn thấy cô, nhưng họ không tin rằng cô đang ở đó. Bạn thấy đấy, họ đã trông thấy cô quá thường xuyên trong những giấc mơ của mình nhiều đến nỗi tất cả đều nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ xưa cũ vẫn đang treo lơ lửng xung quanh họ mà thôi. Sally không thể hiểu nổi chuyện đó, và nỗi sợ hãi tê cóng đổ ụp xuống người cô.

“Bố! Mẹ! Bill! Jill! Michael! Mọi người không nhận ra con ư?”

“Sally đấy!” mẹ cô kêu lên, mặc dù bà vẫn chắc chắn rằng đó chỉ là một giấc mơ thôi.

Rốt cục thì, phép màu nhiệm thật sự đã nổ bùng ra giữa họ, và thật không thể nào có một cảnh tượng đáng yêu hơn thế xảy ra trên Trái đất này đâu. Chẳng có ai trông thấy cảnh đó cả, ngoại trừ mấy thiên thần và vài đấng tu sĩ đang đứng lùi lại phía sau để chứng kiến … và một người đàn ông lạ mặt – người đã đem đến tất cả những chuyện này – đang liếc nhìn qua ô cửa sổ. Ông ta là một trong hằng hà sa số những gương mặt xuất thần nhập định mà chúng tôi không thể nào biết được; song ông ta vẫn đang đứng ngoài cửa sổ để quan sát niềm vui mà ông ta chẳng thể tham gia cùng kia kìa. Nhưng tất cả bọn họ đều biết là ông ta đang ở ngoài đó. Michael còn quả quyết rằng cậu ấy trông thấy ông ta cười toe, còn Jill thì nghĩ rằng cô ấy trông thấy một ấn bản của tờ Thời báo New York kẹp dưới cánh tay ông ta cơ.

Ôi! Khoảnh khắc sum họp ấy … mới hạnh phúc làm sao! Gần như chẳng lời nào có thể miêu tả được nó, ít nhất là trên hành tinh này, chúng vẫn chưa được dạy cho con người, song tôi đã được một bậc thầy chỉ bảo rằng, từng con người đơn lẻ trong phòng đều đã bay lên … có nghĩa là, tất cả bọn họ đều thấy rằng mình có thể bay. Và họ đã bay vòng quanh phòng trong rất, rất nhiều ngày rồi. Sau rồi, tất cả bọn họ đều biết rằng chuyện này đang thực sự xảy ra đấy, và như họ phát hiện ra, ở ngoài phố, bên dưới ô cửa sổ, có một mảnh báo xé ra từ tờ Thời báo với những con chữ in rất nhỏ bằng mực ở ngay phần đầu trang … những con chữ viết tắt: A.G. (có thể là Attorney General, hay Atty-Gen, nghĩa là viên chưởng lý).

Linda Goodman – Love signs

MER (dịch)

Ngoài lề: để hiểu được những gì Linda viết ở đây, bạn nên đọc kỹ Peter Pan trước :)

Single Post Navigation

Leave a comment