this is mer

who I am? just MER

The Giver: ai đang mang gánh nặng ký ức giùm người?


Cảnh báo: Bài viết có thể tiết lộ nội dung câu chuyện. Cân nhắc trước khi đọc :D

Một xã hội bình lặng tuyệt đối, không một sự xáo trộn nào có khả năng ảnh hưởng đến cuộc sống của các thành viên được phép tồn tại và cuộc đời của mỗi thành viên trong cái cộng đồng đó đều được sắp đặt một cách cực kỳ hoàn hảo – đó có phải là một hình mẫu đáng mơ ước hay không?

Cộng Đồng của cậu bé Jonas luôn có những Nhiệm Vụ và Quy Tắc rõ ràng, buộc các thành viên của nó phải tuân thủ triệt để. Ví dụ như bảy tuổi sẽ được nhận loại áo khoác mới với khuy cài đằng trước thay vì khuy cài sau lưng; chín tuổi có chiếc xe đạp đầu tiên của riêng mình; mười hai tuổi bắt đầu nhận Nhiệm Vụ và gắn bó với nó cả đời. Nhiệm vụ của một đứa trẻ có thể là Mẹ Đẻ – được ăn sung mặc sướng 3 năm, đẻ 3 lứa và sau đó trở thành Lao Công đến hết đời; có thể là Kỹ Sư, Nhà Khoa Học, Người Trông Nom Người Già, … – tất cả đều phụ thuộc vào biểu hiện và năng lực của đứa trẻ đó thông qua đánh giá của Thầy Giáo và Hội Đồng Bô Lão. Đó là những Nhiệm Vụ phổ thông. Jonas không được lựa chọn cho những Nhiệm Vụ đó, mà thay vào đó, cậu được lựa chọn để trở thành Người Tiếp Nhận Ký Ức – một vinh dự lớn lao. Một Nhiệm Vụ đặc biệt mà phải rất lâu rồi mới có người được chọn.

Tại sao Jonas lại được chọn làm Người Tiếp Nhận Ký Ức? Vì cậu THẤY điều mà người trong Cộng Đồng của cậu không thấy được: màu sắc. Trước tiên là màu đỏ. Màu đỏ thoáng qua trên bề mặt quả táo mà cậu đem ra tung hứng với cậu bạn Asher của mình. Rồi đến màu đỏ lóe lên trên mái tóc cô bạn Fiona. À, phải nói thêm rằng, để đạt tới cảnh giới đồng chất hoàn hảo của mình, Cộng Đồng của Jonas đã có sự đánh đổi. Họ từ bỏ khả năng nhận diện màu sắc, cảm thụ âm nhạc, họ chối bỏ những Rung Cảm của bản thân bằng những viên thuốc uống đều cho tới khi chết. Đổi lại, họ có một đời bình yên đến tận lúc ra đi. Bởi vì, họ đâu cần phải bận tâm đến Cảm Xúc. Hội Đồng Bô Lão sẽ giúp họ chọn người để Ghép Đôi, sau đó họ sẽ được nhận hai đứa trẻ, một nam, một nữ về làm con. Những đứa trẻ này cũng đã được chọn lọc cẩn thận: một năm chỉ có 50 em bé chào đời mà thôi – và những đứa ốm yếu thì đã sớm được Phóng Thích đi rồi. Họ sẽ đi làm Nhiệm Vụ mà họ được phân cho từ thuở mười hai hàng ngày, đến khi già yếu thì sẽ được vào Nhà Dưỡng Lão, rồi được Phóng Thích. Không xáo trộn. Tuyệt đối bình yên.

Người Truyền Thụ của Jonas là một ông già khắc khổ. Ông sống tách biệt với mọi người, ông có những thứ mà cả Cộng Đồng không một ai có: những cuốn sách, và hơn hết, những ký ức. Những ký ức của một thời “ngày xửa ngày xưa” nào đó xa tít tắp, buồn vui đau đớn dằn vặt không thiếu cái nào. Một gánh nặng. Lại là một gánh nặng của cả một cộng đồng nữa chứ. Thêm vào đó, Người Tiếp Nhận Ký Ức không được phép xin Phóng Thích, nếu như chưa có truyền nhân thay thế trọn vẹn. Bởi, Rosemary, Người Tiếp Nhận Ký Ức tiền nhiệm của Jonas, con gái của Người Truyền Thụ, đã không chịu nổi gánh nặng ký ức đè trên vai nên đã xin được Phóng Thích – và những ký ức cô mang sau 5 tuần tiếp nhận đã khiến Cộng Đồng chao đảo mất một thời gian. Ký Ức – đó thực sự là một gánh nặng, nhất là khi phải đơn độc mang nó trên vai.

Ký Ức đem cho Jonas chiều sâu của cảm xúc, điều mà Cộng Đồng của cậu tránh né. Ký Ức phơi bày cho Jonas những sự thật cay đắng, tỷ dụ như Phóng Thích thực ra là một mũi tiêm đưa người ta về cõi chết. Ký Ức không phải chỉ đơn thuần là những câu chuyện tươi vui như ánh nắng mặt trời.

Thế rồi, cậu bé Gabriel, một bé mới mà gia đình Jonas nhận chăm sóc trong thời hạn “treo” một năm đã bị Hội Đồng quyết định Phóng Thích vì chứng dạ đề (khóc về đêm). Jonas, với tất cả những cảm xúc và những hiểu biết tiếp nhận từ Người Truyền Thụ, đã đem Gabriel bỏ trốn. Cậu lấy trộm thức ăn thừa trước cửa các nhà – vốn để các Lao Công đến thu dọn – và đem Gabriel chạy vào rừng. Người ta cắt cử máy bay đi truy lùng cậu, nhưng không bắt được cậu. Câu chuyện tạm kết thúc ở cảnh Jonas đưa Gabriel lên đồi tuyết và trượt xuống – y như ký ức đầu tiên mà cậu tiếp nhận. Cậu đã nghe thấy thứ mà cậu nhận ra là âm nhạc – và quá khứ đang lùi lại phía sau lưng …

The Giver #1

Người Truyền Ký Ức có sức nặng nhờ sự đối lập giữa một Cộng Đồng trơ tuyệt đối với một Người Tiếp Nhận Ký Ức oằn mình gánh đỡ họ mọi tác nhân có thể khiến họ đánh mất cái sự bình thản tàn nhẫn đó. Dùng Luật Lệ triệt tiêu cá tính, xúc cảm và mọi thứ thuộc về con người cá nhân, đó có phải là một giải pháp thỏa đáng hay không?

Gánh nặng của mỗi người, sao cứ nhăm nhăm trút sang vai người khác?

Hiểu biết là tự do. Đớn đau là không thể tránh khỏi. Chấp nhận được sẽ tồn tại được, tồn tại vững vàng như một cái cây cổ thụ.

Một câu chuyện thiếu nhi dành cho người lớn động não suy ngẫm.

MER

P.S.: bạn có đang nhờ ai nặng gánh giùm mình không?

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: