this is mer

who I am? just MER

Never let me go – Mãi đừng xa tôi


Never let me go (OST)

Đang vắt chân lên cổ làm bài cho kịp deadline, cơ mà tình cờ thấy quyển này trên một trang bán sách tiếng Anh online lại không kìm lòng được. Bìa sách giống hệt bìa ở đĩa phim, nhìn thân quen vô cùng. Dù gì thì mình cũng xem phim trước khi đọc sách mà.

Never let me go là một câu chuyện đầy ám ảnh kể về những đứa trẻ được nhân bản vô tính, được nuôi lớn trong những ngôi trường đặc biệt để rồi thực hiện một “nhiệm vụ” duy nhất khi chúng bắt đầu đủ 18 tuổi: hiến tạng. Nói cho đúng thì chúng sẽ có vài năm, hoặc hơn một chục năm – nếu “may mắn” như Kathy – để làm người chăm sóc cho những người hiến trước khi chính chúng bắt đầu bị gọi vào cái chu trình tàn nhẫn ấy. Những bộ phận nội tạng cứ bị gỡ dần cho đến khi chúng “tắt” hẳn – thường thì lần thứ 4 là giới hạn tối đa mà chúng có thể chịu được. Tommy đi được đến giới hạn đó, nhưng Ruth thì không – cô “tắt” ngay ở lần hiến tạng thứ 2. Kathy vẫn còn “hết năm nay” trong vai trò người chăm sóc nữa, nhưng tất cả độc giả đều biết rằng số mệnh của cô khó mà thay đổi được, khi cô cũng là người giống như Tommy và Ruth – có mọi cảm giác và tư duy và cảm xúc của con người, trừ việc họ không được sinh ra từ một cái tử cung.

neverletmego

Cảnh trong phim Never let me go.

Mình xem phim trước khi đọc truyện. Bị ám ảnh mãi về tông màu lạnh xuyên suốt những cảnh phim: màu xám của những bộ đồng phục học sinh trường Hailsham, màu xám của tòa nhà, của những lớp học, màu trắng lạnh lẽo trong bệnh viện, và ngay cả những cảnh quay ngoài trời có nắng cũng không đem lại cảm giác sáng sủa hơn là bao. U uẩn. Ảm đạm. Có lẽ thế. Mà đấy là phim còn cắt đi nhiều cảnh trong truyện rồi đấy. Truyện … ám ảnh hơn nhiều.

Bạn mình bảo, nếu nó rơi vào hoàn cảnh như Ruth, như Tommy, như Kathy, nó sẽ tìm cách tự tử hoặc chí ít cũng là tự hủy hoại bản thân chứ còn lâu những người kia mới đụng được vào nó. Mình chẳng phản đối bạn mình, nhưng mình cũng không chắc rằng đó là một giải pháp có hiệu quả. Nói thuần về mặt lý trí, khi một con người nhân bản được tạo ra trên đời, được nuôi dưỡng suốt ngần đấy năm, thì đó là một món nợ mà họ có nghĩa vụ phải trả cho những người tạo ra họ. Không có bữa ăn nào là miễn phí 100% tính từ mọi góc độ cả. Nhưng cái tài của tác giả ở đây là để cho những con người ấy “trả” bằng chính các bộ phận nội tạng của mình chứ không phải kiểu đi làm – thành đạt – đền ơn theo motip thông thường. Công bằng và bất công cùng nằm ở đó cả: một mạng đổi một mạng – nhưng ai là người “có quyền” được sống thật lâu và ai là người “có nghĩa vụ” đón nhận cái chết trước tuổi trung niên?

Mình không muốn bình luận về cái sự đúng sai ở đây. Bởi ai cũng có cái lý riêng cả. Chỉ thẩy rằng cuộc sống thật tàn nhẫn. Nếu mình là Ruth, mình có thấy may mắn khi sớm ra đi không? Nếu mình là Tommy, tồn tại đến tận lần thứ tư có nên coi là một điều đáng tự hào không? Nếu mình “sống sót” như Kathy, liệu mình có gọi đó là một ân huệ của Chúa trời không? Mình có dám bỏ trốn không? Chắc là không đâu. Những đứa trẻ chưa bao giờ quên câu chuyện về cô gái nhỏ dám cả gan trèo tường ra ngoài khu Hailsham rồi bị từ chối không cho quay trở lại và cuối cùng là chết đói trong rừng …

Kathy lái xe khắp miền quê để tìm lại ký ức về một Hailsham nay đã không còn tồn tại. Cái kết lửng lơ ở những chuyến đi của cô. Nhưng có lẽ nó sẽ chẳng có gì khác biệt gì so với Ruth hay Tommy đâu.

MER

Chuyện ngoài lề: Tác giả cuốn tiểu thuyết này là một Thần Nông *nên không có gì để thắc mắc về độ ám ảnh của nó cả*.

Single Post Navigation

3 thoughts on “Never let me go – Mãi đừng xa tôi

  1. mình xem phim này và cũng bị ám ảnh mãi…..xem đi xem lại 2 lần mà nó vẫn giữ chặt cảm xúc của mình và nước mắt…

  2. ha on said:

    bạn chỉ cho mình chỗ mua sách online với! nếu như bạn có link ebook thì càng tốt. Cám ơn bạn!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: