this is mer

who I am? just MER

Một ngày trong hậu kiếp của Tod


MIỄN REPOST. HÃY CƯ XỬ CÓ HỌC. CẢM ƠN NHIỀU ^^

8 giờ sáng: Một cốc cà phê nữa. Lần này là caramel hồ đào. Mình đã thử đủ các vị kem thực vật mà quán này có rồi. Vẫn tệ như thường.

8 giờ 45 phút sáng: Những cái ghế ở phòng cấp cứu được sản xuất từ những năm 70 rồi chứ chẳng ít. Mình thề là đến người tiền sử sống trong hang đá sẽ thấy thoải mái khi ngồi trên những khúc gỗ hoặc đá tảng gì đó hơn là mấy cái ghế này. Thế đấy. Hôm nay mình đã nộp đơn xin trưng thu chúng rồi. Tám tháng trời luyện tập trò mạo chữ ký của bác sĩ chăm sóc đã đến lúc được tưởng thưởng …

9 giờ 47 phút sáng: Va chạm trên đường trong giờ cao điểm. Xương ức vỡ nát. Những mảnh xương vụn đâm xuyên qua da. Hai lá phổi đều bị thủng. Cái chết là một ân huệ. Này, có phải cà phê dính trên áo sơ mi của ông ta không thế? Vị ngon đấy. Chẳng biết ông ta đã dùng loại sữa nào?

10 giờ 38 phút sáng: Tiết ba. Kaylee không có tiết học nào vào giờ này. Mình chẳng phải đi lấy mạng ai. Sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là định mệnh vậy?

11 giờ 54 phút sáng: Còn sáu phút nữa là hết ca của mình. Mình sẽ không tới trường sau ca làm việc. Mình sẽ không tới trường sau ca làm việc. Mình sẽ không tới trường sau –

12 giờ 22 phút trưa: Bữa trưa ở trong góc. Nash đang ăn pizza. Mình chả thèm bận tâm nếu như mình chẳng bao giờ còn thấy một miếng pizza nào nữa. Kaylee lại mặc chiếc áo màu da trời đó. Nó thật hợp với màu mắt cô ấy. Mình sẽ không hiện thân trước mặt cô ấy vào bữa trưa đâu. Mình sẽ không hiện thân trước mặt cô ấy vào bữa trưa đâu. Mình sẽ không hiện –

12 giờ 24 phút chiều: Cái bánh pizza của Nash nhạt nhẽo y như vẻ ngoài của nó vậy. Nhưng vì mình đã cắn một miếng rồi, thành ra Nash bảo mình nên lấy nốt cả chỗ còn lại đi. Chẳng rõ chuyện gì sẽ xảy ra nếu như mình cắn Kaylee một phát nhỉ …?

1 giờ 48 phút chiều: Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như mình tráo vài cái nhãn của mấy lọ hóa chất ở tủ lưu trữ trong phòng thí nghiệm của trường nhỉ? Ooh! Hoặc là mình có thể dùng giấy quỳ để kiểm tra độ acid của nước trong nhà vệ sinh chẳng hạn. Mình cược là giấy quỳ sẽ hóa đỏ …

2 giờ 36 phút chiều: Nói nghiêm túc đây, tại sao họ lại dạy môn lịch sử ở trường vậy? Dù thế nào đi nữa, nếu như nó có thể tự lặp lại, chẳng nhẽ chúng ta không thể nắm bắt được nó trong lần trở lại đó hay sao?

3 giờ 2 phút chiều: Tan trường. Còn chín tiếng giết thì giờ nữa cho tới lúc thực sự phải đi giết người. Èo, là thu thập linh hồn chứ.

4 giờ 22 phút chiều: Một suất pepperonisausage cỡ lớn. Giao trong vòng ba mươi phút, hoặc phải hoàn lại tiền. Trừ đi năm mươi giây cho việc di chuyển, vụ chuyển-phát này cho mình hẳn hai mươi nhăm phút vù qua nhà mẹ để xơi một cái bánh brownie.

4 giờ 26 phút chiều: Kaylee và Nash đang cố gắng tiêu hóa lẫn nhau. Mình gợi ý rằng cả hai đứa nên ăn bánh brownie thì hơn. Nash ném một cái về phía mình. Cảm giác ngon miệng của mình đã biến mất.

4 giờ 40 phút chiều: Trên tivi chả có cái gì hay hết. Ở bệnh viện người ta chỉ bật mỗi thời sự với lại hoạt hình thôi. Mà chẳng phải là những bộ phim hoạt hình hay ho gì cho cam. Toàn những phim về những con vật nhảy múa xoay tròn với mấy con bé có cái đầu to bự, tính cả kênh tiếng Tây Ban Nha rồi đấy. Cứu tôi với!

4 giờ 41 phút chiều: Nếu như Nash và Kaylee định tiến xa hơn là coi phim, chúng sẽ chỉ cần cầm cái điều khiển lên thôi.

4 giờ 42 phút chiều: Cái điều khiển trượt xuống giữa chúng trên ghế sô pha, còn mình sẽ không bám theo nó đâu.

4 giờ 43 phút chiều: Mình rất phân vân không biết liệu còn cách nào hợp lý hơn để tái phiên dịch câu “Chết tiệt, biến khỏi đây đi Tod” ra thành “Làm ơn hãy ở lại đây và giúp bọn em giữ mức rating 13+ cho đống hoang tàn thành phẩm của hoóc-môn này đi”? Có lẽ có đấy, nếu như mình sắp lại mấy con chữ theo trật tự mới …

5 giờ 58 phút chiều: Chú em thân mến, KHÔNG ra mở cửa trong trang phục lót nhé. Không có một khoản-tip-hai-đôla nào đáng giá hơn thế đâu. Giờ thì anh sẽ phải đi kiếm cái gì đó đẹp đẽ hơn một tí để thanh lọc tâm hồn thôi. Con thỏ bị cán chết trên đường nên là một phần của trò chọc phá chơi.

7 giờ tối: Bây giờ đã đến giờ đi thu thập linh hồn rồi à?

7 giờ 1 phút tối: Nói nghiêm túc đây, thời gian đứng lại rồi à? Có phải cuộc sống bất tử là thế này không?

9 giờ 10 phút tối: Kaylee đang làm bài tập với những động từ bất quy tắc cho bài kiểm tra môn tiếng Pháp ngày mai của cô ấy. Mình nói rằng mình sẽ kiểm tra lại trong bảng động từ giùm cô ấy, song cái thứ ngôn ngữ ngớ ngẩn này lại có nhiều thanh âm hơn là chữ cái chứ. Và mình cũng không chắc là liệu mình có nhớ nổi cách chia động từ bất quy tắc trong tiếng Anh nữa cơ.

9 giờ 24 phút tối: Mình chẳng có bất cứ khái niệm gì về những điều cô ấy đang nói cả, nhưng chúng nghe thật quyến rũ.

11 giờ 5 phút đêm: Sabine đề nghị bọn mình chơi trò Đoán Coi Đời Ai Tệ Hơn. Mình không thể bỏ lỡ trò này được. Mình thậm chí chả còn sống nữa kia.

11 giờ 14 phút đêm: Trò mới. Đoán Coi Đời Yêu Của Ai Tệ Hơn. Đấy là một cái nút thắt. Một cái nút thắt bự chảng và thảm hại.

1 giờ sáng: Còn một tiếng nữa mới đến ca của mình và chẳng có ai vừa mới chết hết. Liệu chán đến chết có còn khả thi nếu như bạn đã thực sự ngoẻo rồi không?

3 giờ 42 phút sáng: Phồng sọ và chấn thương cột sống trong một vụ tông thẳng vào đầu xe nhau. Nguyên nhân của cái chết bắt đầu tiến gần và quấn quýt lấy quả tim của mình. Bây giờ chúng ta đang nói về …

5 giờ 19 phút sáng: Người đàn ông trong phòng 434 trông thật mệt mỏi. Ông ta trông như đã xong rồi. Cả ông ta và mình đều biết rằng đó sẽ là căn phòng cuối cùng mà ông ta còn nhìn thấy, và ông ta cũng đã sẵn sàng đón nhận cái kết. Ông ta xứng đáng có được một cái chết êm ái và an bình trong giấc ngủ. Nhưng ông ta không được sắp lịch để ra đi trong vòng bốn ngày nữa. Người đàn ông đáng thương. Đôi khi mình ước gì mình được là sếp.

7 giờ 43 phút sáng: Một cú đánh-và-chạy trên vạch dành cho người đi bộ trước cổng trường tiểu học. Cô bé không thể lớn hơn tám tuổi được. Mình ghét công việc của mình.

8 giờ sáng: Các vị phụ huynh bật khóc trong phòng chờ. Lúc này họ vẫn chưa biết. Mình ước gì mình cũng không biết. Mình ước gì mình không phải trông thấy những giây phút cuối cùng của cô bé. Mình ước gì mình không phải là những giây phút cuối cùng của cô bé. Mình phát ốm với những bức tường trắng toát và cả những cái kết rồi. Thứ duy nhất không có kết thúc ở chốn này là mình. Mình không kết thúc. Mình cứ đi mãi, đi mãi, lưỡi hái dính chặt trong tay cứ mãi vung lên. Chẳng có giai điệu nào cho những cú ra đòn đó hết. Có rất ít người thấy được cái chết đang đến, và kể cả những người nhìn thấy cái chết cùng không trông thấy mình. Bởi vì đâu còn mình nữa. Không bao giờ nữa cả. Luôn luôn là người đi thu thập các linh hồn và điều ngược lại không bao giờ xảy ra. Những chuyện như vậy sẽ sớm không còn khiến mình bực bội nữa. Mình sẽ chóng chẳng thèm bận tâm thôi. Cái chết về mặt cảm xúc bám theo sau cái chết về mặt thể xác với tốc độ khác nhau cho mỗi Thần chết. Mình đã trì hoãn được nó hơn hai năm rồi, nhưng vẫn không thể tránh được nó hoàn toàn.

Sẽ cần một phép màu mới có thể giữ được mình sống sót từ bên trong đấy.

Khi mình vẫn còn là một đứa trẻ, mẹ đã bảo rằng mỗi người đều có một phép màu. Mẹ nói, bí quyết nằm ở chỗ phải nhận ra phép màu từ khoảng cách rất xa, và rồi mình sẽ luôn sẵn sàng khi nó ào đến. Mình vẫn đang quan sát. Và mình vẫn đang chờ đợi đây.

Mình đã sẵn sàng cho phép màu của mình.

Rachel Vincent – A Day in the Afterlife of Tod (pre IF I DIE)

MER (dịch)

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: