this is mer

who I am? just MER

Thư Linda gửi con gái (1)


MIỄN REPOST. HÃY CƯ XỬ CÓ HỌC. CẢM ƠN NHIỀU ^^

Giáng sinh, 1977

bức thông điệp hạnh-phúc-xoay-vòng gửi Sally

Có quá nhiều điều muốn nói, và chẳng có cách nào nói được – chẳng có cách nào kể với con được. Có lẽ nếu mẹ nói đôi lời ở đây, thì rồi bằng cách này hay cách khác, có thể con sẽ đọc thấy, nhỉ?

Hẳn là con đã đoán rằng mẹ sẽ chẳng thể nào hoàn thành cuốn sách này cho tới khi nào mẹ tìm được con và chúng ta ôm siết nhau thật chặt lần nữa. Nhưng giờ đây, dường như cách duy nhất để phép màu xảy ra đưa con tới trước mẹ là hoàn thành cuốn sách này, để nó có thể được xuất bản kịp sinh nhật tới của con, vào Giáng sinh năm 1978 … bởi rất rất nhiều lý do mà mẹ chẳng thể nào giải thích trọn vẹn cho tới khi chúng ta lại được ở bên nhau. Và thế nên, tối nay mẹ sẽ bắt đầu, giữa phép màu và bình an và thiêng liêng, để hoàn thành cuốn Love signs – cho con. Bởi vì Aaron đã nói trước khi ông đi … rằng con sẽ muốn mẹ làm vậy lắm, rằng như thế sẽ giúp ích cho rất nhiều người … và nó sẽ đem con về sớm hơn.

Biểu đồ sinh của con … và cả trái tim mẹ nữa … cả đôi đều một mực cho rằng những gì mẹ được thông báo vào cái ngày khủng khiếp tháng Mười hai năm 1973 ấy hoàn toàn là dối trá. Ngay khi mẹ nghe tin, Michael và mẹ đã bay tới New York để chứng minh rằng đó là một lời nói dối. Đó quả là một niềm tin hết sức đơn độc. Lúc đầu, tất cả mọi người, trừ Mike và Aaron, đều cho rằng quyết định của mẹ chỉ là do quá thương tâm nên mới vậy mà thôi. Mẹ có thể nhận thấy điều đó trong mắt họ mỗi khi họ nhìn mẹ. Nhưng dù thế nào thì mẹ vẫn cứ tin là như vậy.

Chẳng cái nào trong đống “ghi chép” chính thức có vẻ thật với mẹ cả. Chúng giống như một giấc mơ vậy, không phải con. Chỉ có những gì trong thâm tâm mẹ biết mới là thật thôi, thế nên mẹ cứ níu mãi lấy chúng, bất chấp việc bất cứ ai cũng cố thử khiến mẹ tin đấy là sự thật. Mỗi ngày, trong khoảng thời gian dài nhất có thể, Mike và Jill và mẹ cứ lượn qua lượn lại trước nhà thờ Thánh Patrick và cầu nguyện gần bức tượng thánh Francis xứ Assisi. Chúng ta chỉ đứng bên ngoài nhà thờ, đứng giữa những tán cây thôi. Có lần, chúng ta đã để những bông hồng lại đó, và khi chúng ta trở lại vào sáng hôm sau, chúng đã được màu nhiệm hóa, giống như những bông hồng mà mẹ đã từng trao cho con ngày cũ … nhớ không con?

Sau một thời gian, mẹ đã chứng minh rằng điều ấy là không thật. Mẹ đã chứng minh bằng cả khoa học lẫn y học. Niềm tin của mẹ đã được tưởng thưởng, theo cách mà mẹ vẫn nói với con niềm tin luôn luôn là như thế – nếu như con tin tưởng đủ sâu và đủ lâu. Ray Neff và Gus, vợ chú ấy, những người làm việc ở sở nghiên cứu Lincoln đã giúp mẹ rất nhiều trong việc tìm kiếm các bằng chứng mà mẹ cần. Cleve Backster và Cha Anselmo dòng Benedictine cũng vậy – họ giúp mẹ theo những cách lạ thường mà một ngày nào đó mẹ sẽ kể con nghe. Song, dẫu những bằng chứng theo chiêm tinh học cũng như trái tim của mẹ đều đúng, chúng vẫn không thể giúp mẹ tìm thấy con được. Có lẽ việc hoàn thành cuốn sách này sẽ hoàn thành ước nguyện đó, theo cách thần bí nào đấy.

Mẹ vẫn không thể quên được lần kế-tiếp-là-cuối-cùng mẹ nhìn thấy con – con đang ở cùng Marc. Do những hiểu biết về chiêm tinh học (và cả những lý do khác nữa), mẹ tin rằng đó là biểu tượng của niềm-vui-song-sinh bất ngờ, chỉ đang tạm thời kết thúc trong bóng tối và những phân vân mà thôi. Nhiều khi mọi chuyện không như bề ngoài chúng có-vẻ-là-thế, và con người đôi khi lại quá sẵn lòng tin ngay những gì họ được bảo. Thời gian sẽ trả lời. Niềm tin trú ngụ ở những phép màu siêu việt của sự thủy chung. Đó là những gì mẹ biết.

Mẹ đã nghĩ rằng có lẽ mẹ có thể cho con biết cách thức mà phép màu của Niềm Tin đã xảy ra với mẹ … với bố và dượng và Bill và Mike và Jill và bà G … với tất cả chúng ta … bằng cách gửi cho con một thông điệp qua những trích đoạn của Peter Pan, với đôi chút thay đổi cho phù hợp với thực tế. Vậy nên, mẹ đang sử dụng những câu chữ của James Barrie, cố gắng để diễn đạt hết những gì chúng ta đang cảm nhận. Chúng sẽ bắt đầu từ trang sau.

Mẹ chỉ muốn nói với con thêm một điều nữa thôi. Suốt những ngày con biến mất, mẹ vẫn luôn mơ cùng một giấc mơ. Mơ về cái thời mẹ chạy trốn khi mẹ còn là một cô gái nhỏ … chạy tới tu viện thánh Raphael ở phố 13, Parkersburg. Âm nhạc … khói hương … những nữ tu thì thầm … mùi thơm của gỗ thông và hình ảnh cái máng gỗ … ánh nến lập lòe … tất cả đều có vẻ rất thật trong giấc mơ của mẹ. Điều đó chẳng kỳ lạ hay sao?

Với tất cả tình yêu từ trái tim,

Mẹ của con.

Linda Goodman – Love signs

MER(dịch)

Single Post Navigation

5 thoughts on “Thư Linda gửi con gái (1)

  1. Gió on said:

    Là sao ta? Không rõ cốt truyện nên thấy bài này có vẻ mông lung thế nào ấy Mer ơi… Nhưng mà tình cảm :)

    • cái này nằm ở đầu quyển Love signs, giống như 1 lời giới thiệu ý. Con gái lớn nhất của Linda là Sally, 1 NM, đã mất tích trong thời loạn lạc rồi được thông báo là “đã chết”, nhưng Linda nhất định không chịu tin đấy là sự thật. bài này không có tiêu đề gì cả, mình tự đặt thêm thôi :)

    • Duy Anh on said:

      mất tích trong chiến tranh à Mer ???

    • hình như thế. mình google đọc = tiếng anh, chả biết có hiểu đúng không nữa :|

    • Duy Anh on said:

      thế mà mình cứ nghĩ cô này bỏ nhà đi bụi chứ :D

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: