this is mer

who I am? just MER

[Edited] Meet the Warrior


Ngoài lề: Đây là một trong 3 truyện bị xén không thương tiếc vì bản gốc quá khó hiểu :(( Nên đừng ai hỏi vì sao không thấy truyện này trên Màu của Hạnh Phúc nhé, đau lòng lắm rồi :(( Mình là mình khoái truyện này nhất đó (đầy vị Billy the Kid ra :”>). Buồn ơi là sầu ~

———————————————————————

“Đứng lại, thằng kia, mày đứng lại cho bọn tao. Đứng lại ngay!”

Những tiếng quát tháo đuổi riết sau lưng, nhưng chú bé con chừng 6, 7 tuổi vẫn không chịu dừng lại. Chiếc cặp học sinh to quá khổ người được chú ôm chặt trước ngực như một món báu vật. Song, dù đã mở hết tốc lực, guồng chân trẻ thơ vẫn không tài nào giúp chú có được tốc độ bứt phá để kịp thoát thân.

“Tóm được rồi nhé. Mày sẽ chết với bọn tao.”

Khi bị bàn tay to bè tóm mạnh một bên vai, chú bé con cảm thấy có lẽ mình đã xong đời thật rồi. Quãng đường chạy tương đối dài đã làm chú mệt lử, chẳng còn hơi sức đâu để vùng vẫy nữa.

“Đưa cái cặp đây, nhanh. Trong đấy có bỉm ướt của mày hay sao mà giữ ghê thế? Đưa đây.”

Tiếng cười hô hố dội lên man dại khi thằng du côn lực lưỡng nghiến răng hòng giằng chiếc cặp đang được chú bé ôm cứng trước ngực khỏi tay chủ nhân của nó. Bất thình lình, thằng kia kêu thét lên và vội vã rụt tay lại, vẩy vẩy thật mạnh. Thì ra, chú bé đã dồn toàn bộ nỗi căm tức của mình vào hàm răng cắn bập xuống. Hắn vung tay lên. Chú bé con nhắm nghiền mắt, chờ đợi một cái tát trời giáng.

Một giây … hai giây … ba giây …

Chẳng có cái tát nào hết. Chú bé con ngạc nhiên mở choàng đôi mắt. Thằng bắt nạt chú đang nhăn nhó với cánh tay bị một người bẻ quặt ra phía sau. Bằng tất cả sức lực còn sót lại của mình, chú đứng bật dậy. Cứu tinh của chú ngó sang. Đó là một cô gái trẻ với mái tóc đỏ rực cùng đôi mắt màu cỏ biếc xanh đến lạ thường.

“Chị ơi cứu em với. Bọn nó ở đâu ra ý, tự dưng chặn đường đòi giật cặp em, đòi đánh em. Em có làm gì bọn nó đâu cơ chứ!”

“Chuyện này là sao?” Giọng cô gái tóc đỏ không biểu lộ cảm xúc.

“Chuyện làm ăn của bọn tao, ai khiến mày xen vào. Chúng mày đâu, xông lên xử cả hai đứa nó cho tao.”

Nhanh như cắt, cô gái tóc đỏ ném thằng du côn bị cô giữ vào giữa đám người đương hùng hổ lao tới. Bọn chúng ngã dúi dụi. Chú bé con, giờ đã hơi hơi hoàn hồn trở lại, vội chạy tới nép sau lưng cứu tinh.

“Em đừng ở đây làm vướng chân chị. Chạy về nhà luôn đi, mau lên.”

Chú bé con hiểu ý, vụt chạy đi. Bọn du côn đã bắt đầu đứng dậy, nhổ bậy và văng tục. Cô gái trẻ bình tĩnh tháo ba lô đặt xuống, mở khóa và rút ra một thanh nhị khúc côn.

* * *

Thị trấn này buồn như chấu cắn. Mới phượt đến đây có hai hôm mà tôi đã thấy cuồng chân lắm rồi. Sao vẫn có người trụ lại ở đây được nhỉ?

Huỵch.

Tôi chưa kịp đặt bước chân nào lên bậc cửa quán cà phê đã thấy mình ngã dúi dụi dưới đất. Và “thủ phạm” là một cậu nhóc chừng 6, 7 tuổi, lúc này cũng đang ngã chổng kềnh bên cạnh.

“Em xin lỗi anh ạ.” Cậu nhóc vừa lồm cồm bò dậy vừa sợ sệt đưa mắt nhìn tôi, hai tay vẫn ôm cứng một chiếc cặp học sinh to sụ. Chết tiệt, trông tôi giống ác ma thích nhai thịt người thế cơ à?

“Không sao, không sao.” Tôi đứng lên, phủi qua quần áo. Máu Ngựa tò mò trong tôi bỗng dưng trỗi dậy. “Này em, sao em lại chạy như ma đuổi thế?”

“Tại bọn nó đuổi theo đòi đánh em.” Cậu nhóc chỉ về phía cuối con đường vẫn đang làm dở dang. Tôi nheo mắt nhìn, nhưng chẳng thấy gì hơn ngoài một đám bụi mù cuộn lên trên màu trời cam nhạt của buổi hoàng hôn.

“Tại sao bọn nó lại đòi đánh em?”

“Em cũng không biết. May mà có một chị tóc đỏ đến kịp, nếu không chắc em bị bọn nó đánh chết mất. Thôi em phải về nhà không mẹ lại mắng. Em chào anh ạ.”

Miệng nói chân chạy, cậu nhóc vụt đi như một vệt nắng cuối ngày lướt qua phố. Còn lại mình tôi … ồ, các bạn biết quyết định kiểu Nhân Mã rồi đấy: cứ chỗ nào đông vui náo nhiệt nhất thì nhào zô.

Tôi lôi cây dùi cui điện trong ba lô ra cầm ở tay. Đi phượt solo thì cũng phải có cái để phòng thân chứ.

* * *

Tháng Tám của Nhân Mã: Bạn sẽ có cơ hội đi xa, có thể là đi công tác, cũng có thể là đi du lịch hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời. Bạn sẽ có cơ hội chứng tỏ sự thông minh tài trí, khả năng tổ chức và các tài năng khác của bạn.

Tiếc thay, Horoscope đã không đoán ra rằng tôi đã chậm một (vài) bước. Khi tôi đến nơi, chiến trường đã hoàn toàn do cô nàng tóc đỏ làm chủ. Bọn du thủ du thực nằm lăn lóc dưới đất, rên la thảm thiết. Tôi ngẩn người tiếc một cuộc vui.

“Đồng đảng hả?”

“Không, không,” tôi xua tay. “Tôi chỉ định đến xem cô có cần giúp gì không thôi mà.”

Tóc đỏ quăng cho tôi một tia nhìn nửa thờ ơ, nửa dò xét. Rồi, đoán chừng tôi vô hại, cô nàng cúi xuống nhấc cái ba lô màu đen lên.

“Đó là cái gì vậy?” Tôi buột miệng hỏi ngay khi nhìn thấy món vũ khí của cô nàng – hai thanh gỗ một dài một ngắn nối với nhau bởi một sợi xích kim loại xam xám.

“Nunchaku. Nhị khúc côn. Một loại vũ khí Nhật Bản.”

Bất chợt, tôi thấy tên nằm chéo góc bên trái đang cố giơ một khẩu súng đen ngòm lên toan ngắm bắn. Không cần suy nghĩ, tôi ném thẳng cái dùi cui điện vào nó, cùng lúc cây nhị khúc côn vung lên. Headshot!

“Một màn trình diễn không tồi.” Tóc đỏ thu vũ khí về, bình thản buông lời nhận xét trong khi sắc mặt vẫn không hề thay đổi. “Nhưng tôi không cho rằng cậu đã cứu mạng tôi đâu nhé!”

“Ơ, ơ …” Tôi ớ người, lắp bắp không nên câu. Vẻ mặt của tôi khi ấy hẳn là ngớ ngẩn lắm. Tóc đỏ bật cười.

“Tôi là Scatty,” cô nói đơn giản.

“Còn tôi là Duy. Tôi đang tranh thủ gap year để đi phượt. Chắc cô cũng vậy nhỉ?”

“Không, tôi đang trên đường đi công tác. Mà thôi, tôi bị muộn rồi. Chúc cậu không bỏ lỡ những chuyện thú vị trên đường đi.”

“Chúng ta sẽ còn gặp lại chứ?” Tôi buột miệng.

“Quả Đất này bé xíu, biết đâu được?”

Tóc đỏ – à, Scatty – sải những bước dài về phía đường chân trời lúc này đã dần chuyển sang sắc tím lịm. Tôi nhặt cái dùi cui của mình lên và đi theo hướng ngược lại. Cô ấy là ai nhỉ? Một huấn luyện viên võ thuật chăng? Hay là một nữ sĩ quan? Tôi chẳng rõ. Nhưng tôi biết chắc rằng cơn phấn khích ban nãy đã góp phần thúc dạ dày tôi biểu tình rồi. Có lẽ tôi nên tìm một quán thật tử tế để chén cái đã.

Tháng Tám của Nhân Mã: Một chút phấn khích quá mức có thể dẫn bạn tới chỗ liều lĩnh thực hiện những hành động nguy hiểm. Vài mối lo lắng nội tại rất có thể khiến bạn vô thức tự trấn an bằng cách ăn uống nhiều hơn mức bình thường.

MER

Single Post Navigation

2 thoughts on “[Edited] Meet the Warrior

  1. Gió on said:

    Cũng dễ hiểu mà Mer :) Bản gốc là như thế nào vậy??? Thấy bài này viết hay hơn bài “Mùa Hè Da Đỏ” :D mà nó có nhiều đoạn giống trong phim quá… :))))))

    • bản gốc mình xóa đi rồi :”> cũng chẳng muốn nhớ nữa :”>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: